Viviana rất thích hoa hồng trắng.
Nơi nàng sinh sống quanh năm mưa dầm, khí hậu không phù hợp để trồng hoa hồng. Bởi vậy, cứ cách vài ngày, nàng lại đến một cửa tiệm hoa ở góc phố trong thành, mua vài bó hoa hồng trắng được vận chuyển từ thành phố khác về, mang về nhà trưng bày.
Chính ở nơi đó, nàng đã gặp Duy Lạc Đức.
Nói đúng hơn, không phải là “gặp được”, mà là… “đâm sầm vào”.
Hôm ấy, sau nhiều ngày bận rộn, Viviana cuối cùng cũng chính thức từ chối hôn ước do cha nàng khi còn sống đã sắp đặt. Trong lòng nhẹ nhõm, nàng quyết định trên đường về sẽ ghé mua một bó hoa hồng trắng để kỷ niệm cho sự giải thoát ấy.
Và rồi, ngay trước cửa tiệm hoa, trong lúc tinh thần còn đang phấn chấn, Viviana không cẩn thận va phải một người đang bước ngang qua – chính là Duy Lạc Đức.
Bó hoa hồng trắng trong tay nàng rơi vãi khắp mặt đất.
Mặt đường còn đọng lại nước mưa từ trận mưa đêm trước, ẩm ướt và dính bùn. Không kịp nhìn kỹ khuôn mặt người vừa bị đâm trúng, Viviana chỉ hấp tấp xin lỗi, rồi vội vàng ngồi xuống nhặt lại những bông hoa trắng tinh rơi lả tả. Nhưng khi nàng thu nhặt xong, vừa chuẩn bị đứng dậy, trước mắt lại xuất hiện một đóa hoa hồng trắng được đưa tới.
Đó là một bông hoa nàng đã bỏ sót.
Viviana ngẩng đầu lên theo đóa hoa, trong ánh chiều tà ấm áp, lần đầu tiên nhìn rõ người mà nàng vô tình đụng phải.
Giây phút ấy, cảm xúc trong lòng Viviana không thể dùng lời để diễn tả. Chỉ biết rằng, Duy Lạc Đức – người đang nhẹ nhàng đưa hoa cho nàng – sở hữu một gương mặt đẹp đến mức khiến tim người ta khẽ chấn động. Đặc biệt là khi anh nửa ngồi xuống, đôi mắt xanh biếc ấy lại chăm chú nhìn nàng, như thể cả thế gian chỉ còn lại một mình nàng trong ánh nhìn ấy.
Không hiểu vì sao, Viviana đã không nhận lại đóa hoa.
Thay vào đó, nàng đưa bông hoa ấy ngược lại cho Duy Lạc Đức như một món quà cảm ơn.
Ngoài dự đoán của nàng, sau khi nhận hoa và nói lời cảm ơn, Duy Lạc Đức còn chủ động mời Viviana dùng bữa tối cùng anh.
Viviana vui vẻ đồng ý.
Sau đó, mọi chuyện tiến triển hết sức tự nhiên, giống như bước ra từ một câu chuyện tình lãng mạn trong tiểu thuyết dành cho thiếu nữ.
Chỉ có điều, khác với những cuốn tiểu thuyết thường có cái kết viên mãn, cuộc gặp gỡ lãng mạn giữa Viviana và Duy Lạc Đức lại chỉ kéo dài chưa đến nửa tháng.
Vì vậy, nếu phải nói chính xác hơn, có lẽ nên gọi đây là một “cuộc gặp gỡ lãng mạn mang tính tạm thời”.
Viviana để mặc những suy nghĩ bay xa, khẽ ngồi xuống, hít một hơi thật sâu hương thơm của hoa hồng, rồi lim dim mắt đầy mãn nguyện.
Quả thật, mặc kệ mọi thứ ra sao, chỉ cần nhìn thấy những đóa hoa hồng trắng này thôi cũng đủ khiến tâm trạng nàng trở nên vui vẻ ngay lập tức.
Huống chi, ở đây lại là cả một vườn hoa hồng rộng lớn.
Đây thực sự là cảnh tượng hoàn hảo bước ra từ giấc mơ của nàng.
Mấy ngày nay, những phiền muộn trong lòng nàng dường như đều được những đóa hoa này xoa dịu phần nào.
Viviana đứng dậy, ngắm nhìn biển hoa hồng trắng bát ngát trước mắt, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện.
Sáng hôm tỉnh dậy trong lâu đài cổ, khi nàng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cả khu vườn ngập tràn hoa hồng trắng, quản gia từng nói với nàng rằng: trước đây khu vườn chỉ trồng hoa hồng đỏ, nhưng từ nửa tháng trước đã được thay toàn bộ thành hoa hồng trắng.
Khi đó, cả người nàng vẫn còn chìm trong hỗn loạn của đêm trước, đầu óc hoang mang nên chỉ nghe thoáng qua rồi bỏ qua.
Bây giờ nghĩ lại… nửa tháng trước… nếu ngược thời gian mà suy đoán, thì vừa đúng là lúc nàng gặp được Duy Lạc Đức.
Kể từ đêm hôm ấy, sau bữa tối đầu tiên cùng nhau, trong nhà nàng lúc nào cũng có một bình hoa hồng trắng – là do Duy Lạc Đức mang đến.
Mỗi lần hai người gặp nhau, anh đều tặng nàng một bó hoa nở rộ vừa độ.
Viviana vẫn không rõ những bó hoa ấy anh mua ở tiệm hoa hay hái từ chính khu vườn này.
Nàng có chút tò mò.
Hiện giờ khi ở trong lâu đài, mỗi sáng sớm, quản gia đều thay cho nàng một bình hoa hồng tươi mới.
Tất nhiên, khi nhắc đến chuyện này, không thể không liên hệ đến những điều khác.
Ví dụ như: mấy quyển du ký quản gia đưa cho nàng, các món ăn được chuẩn bị vừa đúng với khẩu vị nàng, hay tủ quần áo trong phòng được sắp xếp gọn gàng, đầy váy vóc lộng lẫy và các hộp trang sức đủ màu sắc…
Những sở thích ấy, ngoài vị hôn phu cũ của nàng ra, chỉ có Duy Lạc Đức là người biết rõ.
Hiển nhiên, người yêu của nàng – thông qua bàn tay của quản gia – đã sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống nàng một cách chu đáo, chỉ là… anh lại không chịu xuất hiện trước mặt nàng.
Thật khiến người ta phiền lòng.