Tôi gặp ma rồi!
Ngay trong ngày đầu tiên chuyển đến Bạch Sa Loan, tôi đã gặp phải một chuyện kỳ lạ khó lý giải.
Khi kể lại chuyện mình đã trải qua cho bạn thân nghe, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái, không hề che giấu:
“Cậu chưa từng nghe câu này à? Sau khi kiến quốc thì không còn ma quỷ nữa. Làm gì có quỷ chứ. Chắc là cậu vừa chuyển nhà nên mệt quá, hoa mắt thôi. Đợi mình xử lý xong bên này sẽ qua với cậu. Giờ mình bận một chút, không nói chuyện nữa nhé.”
Dứt lời, âm thanh trong điện thoại lạnh lùng bị cắt ngang, tín hiệu cũng theo đó mà mất.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị ngắt ngang, có chút mờ mịt và cô đơn. Tay vô thức siết chặt lấy máy, rồi lại buông lỏng trong vô lực.
Tôi bật cười tự giễu. Từ sau chuyện đó, có lẽ tôi đã trở thành một người cô độc.
Ngôi nhà mới là một căn biệt thự bên bờ biển thuộc khu Bạch Sa Loan.
Tôi khoác một chiếc chăn mỏng, cả người cuộn lại trên sofa. Trước mắt là một màn đêm tăm tối vô tận, như thể đang tự tra tấn bản thân. Rõ ràng rất sợ bóng tối, nhưng lại không dám bật một ngọn đèn nào.
Bên tai lờ mờ vang lên tiếng sóng biển vỗ bờ. Ban đêm, tiếng sóng dường như khiến người ta sinh ra cảm giác mơ hồ không rõ thật giả.
Tiếng tách tách khe khẽ vang vọng bên tai. Tôi không phân biệt nổi đó là âm thanh của gió biển, hay là… “nó” đang tới gần.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến Bạch Sa Loan. Sở dĩ tôi nói mình gặp phải chuyện kỳ quái là bởi vì — tôi đã gặp tai nạn xe vào ban ngày.
Trên con đường dẫn vào biệt thự, tôi tận hưởng sự yên tĩnh hiếm thấy trên quốc lộ. Tôi hạ cửa kính xuống, để mặc gió biển mát lạnh lướt qua mặt mình.
Trong cơn gió như có một khúc hát du dương thì thầm bên tai. Có thể ai đó đang hát ở bờ biển, nhưng tôi không quá để tâm.
Gió biển mang theo vị mằn mặn, khiến tâm trạng tôi dịu lại. Ý nghĩ cũng theo đó mà trôi dạt đi xa, ký ức xưa bất chợt ùa về.
Chỉ một chút phân tâm, đến khi tôi nhận ra và định đánh lái, đạp phanh thì… đã quá muộn.
“Rầm!” Một tiếng va chạm cực lớn vang lên. Xe tôi như thể vừa đâm phải một vật gì đó. Đầu tôi va mạnh vào vô lăng. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới trở nên hỗn loạn. Cơn đau và nỗi sợ đan xen khiến tôi không thể phản ứng ngay lập tức.
Điều kỳ lạ là — túi khí không bung. Có lẽ nó đã hỏng, nhưng cơn đau khiến tôi không chú ý đến chi tiết đó. Tôi run rẩy bật đèn cảnh báo, tháo dây an toàn, cơ thể vẫn còn lảo đảo vì chấn động.
Tôi mở cửa xe, loạng choạng bước xuống, định xem mình đã va vào thứ gì. Nhưng… xung quanh hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí trên thân xe cũng không có lấy một dấu vết va chạm nào.
“Sao có thể như vậy? Rõ ràng mình vừa đâm vào thứ gì đó mà.”
Tôi nhìn quanh quất, cố tìm một lời giải thích cho sự việc kỳ lạ này. Nhưng ngoài tôi và chiếc xe, trên quốc lộ không hề có một vật thể nào khác. Tôi quay lại xe, kiểm tra camera hành trình — chẳng ghi lại được gì cả.
Gió biển vẫn thổi vi vu bên tai, còn nỗi nghi hoặc trong lòng tôi thì mỗi lúc một nặng nề.
Tôi bắt đầu hoài nghi cảm giác của chính mình, bèn véo mạnh một cái vào tay.
“Đau…” Tôi nhăn mặt. Không phải ảo giác.
Nhưng điều càng khiến tôi hoang mang là — cơn đau do va chạm ban nãy, sau khi tôi tiếp tục lái xe, lại biến mất hoàn toàn.
Tất cả những chuyện này… quá mức bất thường.
Tôi bắt đầu hiểu ra: có thể, tôi đã thực sự gặp phải chuyện… không thuộc về thế giới này.